LVII

Замечу кстати: все поэты —
Любви мечтательной друзья.
Бывало, милые предметы
Мне снились, и душа моя
Их образ тайный сохранила;
Их после муза оживила:
Так я, беспечен, воспевал
И деву гор, мой идеал,
И пленниц берегов Салгира.
Теперь от вас, мои друзья,
Вопрос нередко слышу я:
«О ком твоя вздыхает лира?
Кому, в толпе ревнивых дев,
Ты посвятил ее напев?

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Nhân thể nói, các nhà thơ hầu hết
Đều chìm đắm trong tình yêu như mơ tất.
Và nhiều khi, có đối tượng đáng yêu thôi
Tôi nằm mơ được gặp và lòng tôi
Giữ thật kín hình ảnh riêng của họ;
Nàng thơ thức họ dậy, rồi sau đó:
Và tôi vô tư cất giọng ngợi ca
Cả cô nàng sơn cước, lí tưởng của tôi mà,
Cả người nữ tù nhân bên bờ sông Calgira đấy,
Thưa các bạn, giờ tôi hay nghe thấy,
Có lắm khi các bạn cứ hỏi hoài:
“Nàng Thơ anh thương thầm, nhớ vụng ai?
Giữa cả đám những nàng ghen tuông nhất
Anh sáng tác tặng riêng ai, mau thú thật?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Bá Tân

Các nhà thơ, nhân đây xin được nói,
Đều thích yêu những cảm xúc mơ màng.
Tôi cũng thế, gặp cô nào xinh, nổi,
Là ra về lòng thấy nhớ, xốn xang,
Và ấp ủ, nâng niu hình bóng họ
Để làm mồi cho Nàng Thơ sau đó.
Thành ra tôi ca ngợi cũng khá nhiều:
Các cô nàng vùng rừng núi tôi yêu,
Rồi các nữ tù nhân xưa nô lệ
Sông Salghi bị giam giữ... Bây giờ
Nhiều người bạn thường hỏi tôi vì thế:
“Ai là người anh đã nói trong thơ?
Và trong số các cô nàng lơ lẳng,
Ai là người anh viết thơ đề tặng?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời