Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương một
Đăng bởi Tung Cuong vào 23/02/2022 06:01
Придет ли час моей свободы?
Пора, пора! — взываю к ней;
Брожу над морем, жду погоды,
Маню ветрила кораблей.
Под ризой бурь, с волнами споря,
По вольному распутью моря
Когда ж начну я вольный бег?
Пора покинуть скучный брег
Мне неприязненной стихии
И средь полуденных зыбей,
Под небом Африки моей,
Вздыхать о сумрачной России,
Где я страдал, где я любил,
Где сердце я похоронил.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 23/02/2022 06:01
Đã sửa 7 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 11/02/2024 12:49
Liệu giờ phút tự do của tôi có tới?
Đã đến lúc!- với tự do - tôi mời gọi
Tôi lang thang trên biển, đợi đẹp trời,
Tìm tầu giăng buồm no gió - tôi vãy mời
Khoác áo bão tố, đua tài với sóng,
Trước ngã bảy tự do đi theo ý muốn
Bao giờ tôi được chạy nhảy tự do?
Đã đến ngày rời bờ bến sầu lo,
Nơi thời tiết với tôi luôn gây khó,
Mong đùa rỡn trên biển Nam đầy sóng gió
Dưới bầu trời châu Phi quý giá của tôi,
Vẫn thở dài nhớ nước Nga tăm tối muôn đời
Nơi tôi khổ đau, còn tình yêu ở lại,
Nơi có trái tim tôi đã vùi sâu mãi mãi.
Gửi bởi Vanachi ngày 06/03/2022 12:50
Giờ tự do của đời tôi đau khổ
Đến hay không? Không! Phải đến! Sắp rồi.
Đi ven biển, tôi mong trời trở gió,
Mong có tàu cặp bến đến tìm tôi.
Giữa sóng biển bao la kia cuộn sóng,
Nơi trăm đường đang thênh thang mở rộng,
Bao giờ tôi mới quyết định bắt đầu?
Bờ biển này buồn tẻ đã từ lâu
Tôi phải bỏ để về nơi nắng ấm,
Nơi giữa trưa sóng gợn, biển sáng loà
Với bầu trời châu Phi tôi xanh thẳm
Để nhớ trời băng giá tận nước Nga,
Nơi tôi sống, từng yêu và đau khổ,
Trái tim tôi cũng từng chôn ở đó.