“Đi đâu thế? Ơi anh chàng thi sĩ!”
-Xin chào Ônhêghin, đến giờ tôi về nhỉ.
“Tôi không giữ anh thêm; Nhưng anh biến đi đâu,
Mà mất tăm mấy chiều tối đã lâu?”
-Đến nhà bác Larina.- “Sao kỳ quá.
Hãy tha thứ! Thế anh không thấy khó
Giết thời gian, tối nào cũng ở bên nàng?”
-Chẳng hề gì.- “Tôi không hiểu chuyện này.
Lần đầu tiên, có chuyện mà tôi thấy:
Trước hết (hãy nghe, lời tôi đúng không đấy?),
Một gia đình Nga thường thấy nhất là:
Rất nhiệt tình, niềm nở đón khách tới nhà,
Đãi khách mứt nhà làm, chuyện kề cà muôn thuở
Hết súc vật, sang trồng lanh, rồi mưa gió…”