Phương đông ửng hồng, trời hừng lên ngày mới.
Khắp thảo nguyên, khắp các ngọn đồi
Đại pháo cùng gầm vang. Khói toả đỏ thẫm trời
Cuộn từng vòng bay lên cao thẳm
Đón các tia mặt trời buổi sáng.
Các trung đoàn chỉnh đốn hàng ngũ sát lại nhau.
Trong bụi cây, các chiến binh bắn cả loạt ra mau.
160. Đạn pháo lăn, tiếng đạn nghe rít réo;
Những cây lưỡi lê giương cả lên lạnh lẽo.
Những đứa con yêu của chiến thắng thân yêu,
Quân Thuỵ Điển vượt lửa cháy trong chiến hào xông lên;
Đầy hào hứng, kị binh lao nhanh như bão tố;
Bộ binh cũng ào ào theo kị binh rầm rộ
Với quyết tâm cháy bỏng trong lòng
Bộ binh cũng cố quyết tâm cùng xông.
Số phận diễn ra trên chiến trường quyết định
Súng gầm, lửa cháy đó đây sáng rực,
170. Nhưng vận may hiện rõ tại chiến trường
Đã bắt đầu ngả về phía chúng ta luôn.
Quân Thuỵ Điển bị đạn của ta đánh lui trở lại,
Tất cả nháo nhào, ngã xuống thành cát bụi.
Rôden rút lui qua đường hẹp chon von;
Shlipenbac hăng hái phải nộp mình đầu hàng luôn.
Quân ta ép Thuỵ Điển phải dần rút tiếp;
Cờ vinh quang của họ nhạt mờ dần hết,
Và Chúa trời ban phúc cho ta nơi chiến trường,
Từng bước quân đi đều để lại dấu vết còn vương.
180. Giờ phút đó, trào dâng phấn khích,
Tiếng hô âm vang của Piôtr:
“Hãy tiến lên, theo Chúa Trời! “từ trong lều vọng ra ngoài,
Một đám đông hâm mộ bao quanh ngài,
Piôtr bước ra. Mắt ngài sáng rực,
Khuôn mặt ngài nhìn dữ dội thực.
Động tác nhanh dứt khoát. Dáng thật tuyệt vời,
Ngài như cơn dông bão của Chúa Trời
Ngài đang bước. Lính dẫn ngựa tới nơi, rồi dừng lại.
Chú ngựa trung thành, dễ sai khiến lạ.
190. Như cảm được mùi lửa chiến số phận dâng cao,
Toàn thân rung bần bật. Nghiêng nghiêng mắt nhìn theo
Và phóng như bay trong khói mờ trận mạc,
Đầy kiêu hãnh được phục vụ chủ nhân hùng mạnh.