Oclik:
Chúng ta hãy đợi thêm chốc lát
Trận chiến bắt đầu. Thời khắc chưa qua
Đành phải quan hệ với Piôtr lại thôi mà:
120. Vẫn có thể: điều gì sai thì sửa.
Bị ta đánh bại, không nghi ngờ gì nữa,
Nga hoàng chắc sẽ không bác bỏ việc giảng hoà.

Madepa:
Không, muộn mất rồi mà. Nga hoàng:
Không đời nào kết hoà với ta nữa
Đã giải quyết xong từ lâu quá
Số phận ta. Đã lâu rồi, ta cháy bỏng sục sôi
Cơn giận dữ bị đè nén lâu rồi.
Gần Adôp, một lần, cùng Piôtr khắc nghiệt
Trong đại bản doanh, một đêm vui có tiệc:
130. Rót rượu ra cốc, bọt sủi chan hoà,
Chuyện vui hai bên sôi nổi diễn ra,
Ta đã nói một câu nghe táo tợn.
Đám khách trẻ nghe xong đều rờn rợn…
Nga hoàng nổi giận, tuột cốc rơi luôn,
Một tay túm lấy chùm râu bạc của ta xong
Vừa túm râu ta, vừa đe doạ thực.
Lúc đó, muốn làm hoà vì có tức đành bất lực,
Ta đã thề: rồi sẽ đến một ngày;
Phải mang lời thề như mẹ mang thai
140. Trong bụng. Khi chín mùi đến thời hạn.
Như vậy, kí ức về ta để lại
Nga hoàng rồi nhớ mãi đến hết đời.
Ta được gửi tới Piôtr để trừng phạt ngài;
Ta là cái gai trên vương miện của Nga hoàng đó:
Nga hoàng có thể cho các thành phố tiên tổ
Và nhiều giờ phút tốt đẹp nhất trong đời,
Để lại y như ngày trước cũ thôi
Túm được râu của Madepa thật chặt.
Nhưng chúng ta còn hy vọng thật:
150. Ai mà thua, rạng đông sẽ quyết định liền.