“Không, ta thấy rồi, không, Oclik của ta ơi,
Ta vội vàng không đúng lúc mất rồi:
Ta tính toán vừa phiêu lưu vừa tồi quá,
90. Cách tính toán này không may mắn lạ.
Rõ ràng là, mục tiêu của ta đã hỏng rồi.
Làm gì đây? Ta sai lầm trầm trọng chết người:
Ta đã sai khi chọn vua Thuỵ Điển,
Phải công nhận: ông ta kiên cường và dũng cảm;
Nếu chỉ vài ba trận đánh đấm thôi,
Ông ta, đương nhiên, có thể thắng rồi,
Phi đến trại thù vào giờ ăn tối,
Đáp lại tiếng bom bằng tiếng cười phới lới;
Không tồi hơn một tay súng giỏi người Nga
100. Ban đêm lẻn vào trại kẻ thù của ta;
Quật ngã vừa hay một tay Kôdắc
Ăn miếng trả miếng: đổi vết thương này thành vết thương khác;
Nhưng ông ta chưa đủ sức chống được ngay,
Gã khổng lồ chuyên chế độc tài này:
Muốn số phận thế nào mà xoay sở,
Khi thúc quân xông lên chỉ bằng trống trận gõ;
Ông ta mù, thiếu kiên nhẫn, tính ngang,
Suy nghĩ nông nổi, và thật kiêu căng,
Chúa mới biết: ông ta có tin may rủi;
110. Kẻ thù mang ra toàn binh lực mới
Ông lại đo bằng chiến thắng trong quá khứ xa rồi -
Tự mình làm gẫy sừng của mình thôi.
Thật xấu hổ: với một anh lang thang trên chiến địa,
Già đời rồi, ta say mê mới lạ;
Mắt loá mờ đi vì nghĩ: ông ta dạ can trường
Và chiến thắng nhờ may rủi thoáng qua luôn,
Như cô gái quen nhút nhát”.