Ông quay lại tìm căn nhà nát cũ,
Chẳng thấy nhà đâu, dấu vết sạch bong;
Trước mặt là nhà gỗ đẹp lung linh,
Tường xây gạch, hiện lên ống khói trắng,
80. Cửa gỗ sồi chạm hoa nổi khắc.
Bên cửa sổ, bà già chửi té tát liên hồi,
Giọng chua ngoa không một lúc nguôi nguôi.
“Này lão ngốc, sao mà ngươi ngu rõ!
Xin gì chẳng xin, lại đòi nhà gỗ!
Mau khôn hồn, phải chào lạy, khi xin:
“Ta không ưa làm mụ nhà quê lấm lem,
Hãy cho ta làm phu nhân quý tộc”.