Liza, Sofia cầm cây nến theo sau là Mochalin

Sofia
Có chuyện gì ghê gớm thế? Liza?
Mà mày kêu...

Liza
Cô chia tay bịn rịn thế ạ?
Khoá trái cửa, sáng rồi còn chưa đủ?

Sofia
Mày nói gì chứ? Đã sáng thật rồi sao?
(Tắt nến)
Ánh sáng và nỗi buồn
Ôi, đêm trôi quá mau!

Liza
Cô ơi cô! Cô làm con khổ đấy!
Ông già vừa đến đây. Con run như cầy sấy
Con quay như chong chóng, mồm ba hoa vân vi
Còn anh trai này, chào em một câu đi
Sao cứ đứng im? Nét hoang mang hiện rõ
Nhìn đồng hồ xem, rồi nhìn ra cửa sổ
Người người đã ra đường. Phố xá đã đông vui
Trong nhà cũng rộn ràng, cũng tất bật nơi nơi

Sofia
Người hạnh phúc đâu có xem giờ giấc

Liza
Cô không xem, quyền cô, đó là chuyện khác
Nhưng ông hỏi là con vạ lây

Sofia
(với Mochalin)
Anh về phòng đi! Đành cô độc suốt ngày

Liza
Chúa phù hộ hai người. Nắm tay đi cho đỡ nhớ

(Tách hai người ra, Mochalin ra đến cửa thì gặp Famusov)


Nguồn: Khổ vì trí tuệ (kịch thơ), Aleksandr Griboedov, NXB Lokid Premium, Moskva, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)