Phòng khách, những chiếc đồng hồ lớn, bên phải là cửa phòng ngủ của Sofia, từ bên trong vọng ra tiếng đàn piano và tiếng sáo, sau lại im lặng. Lizanka đang ngủ trên chiếc ghế bành ở giữa phòng, chân thõng xuống đất. Trời hửng sáng.

Lizanka
(chợt tỉnh, ngồi dậy, nhìn quanh)
Sáng mất rồi!... Ôi! Đêm đã qua mau!
Tối hôm qua mình xin đi ngủ sớm
Cô chủ bảo: “Nhưng ta còn chờ bạn
Phải canh chừng, không được ngủ, nghe chưa”
Thế mà mình vừa chợp mắt, lơ mơ
Trời đã sáng, biết làm sao ăn nói...
(Gõ cửa phòng Sofia)
Cô chủ ơi! Ôi! Sofia Pavlovna! Thật là tai hại
Suốt đêm qua cô trò chuyện quá nhiều
Anh điếc rồi à? Anh Aleksey Stepanych
Và cô nữa!... Quên cả bờ cả bến!
(Rời xa khỏi cửa)
Chao ôi, khách không mời mà sao cứ đến
Có thể ông già nhân tiện qua đây!
Lại mắng mình sao không hầu hạ!
(Lại đến gần cửa)
Giải tán đi thôi! Cô ơi! Cậu ạ!
(Giọng Sofia)
Đã sáng rồi ư? Đã mất giờ rồi?

Lizanka
Cả nhà dậy hết rồi, hai cô cậu ơi!

Sofia
Ta hỏi mấy giờ?

Lizanka
Thưa, bảy, tám, chín!

Sofia
(nói vọng ra)
Bậy nào!

Lizanka
(rời xa cửa)
Yêu đương thật vớ vẩn!
Nghe thấy rồi vẫn không chịu hiểu ra
Phải làm sao mở được cửa bây giờ?
À! Đồng hồ kia, ta quay kim số
Kêu bính boong là thấy ngay kết quả
(Trèo lên ghế, quay kim đồng hồ, cho nhạc chuông đổ)


Nguồn: Khổ vì trí tuệ (kịch thơ), Aleksandr Griboedov, NXB Lokid Premium, Moskva, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)