Uể oải nặng nề những đám mây
Trên khoảng trời xanh nồng ngột ngạt
Tôi đi trên đường xa nặng nhọc
Rừng đứng im như chịu đoạ đày

Phì phò ngựa chở tôi trên lưng
Thuở xa nào nhỉ chốn quê hương
Ở nơi xa ấy, khu rừng rậm
Tiếng hát ai ca vẳng dặm đường

Hình như ai đó khi ngừng hát
Lồng ngực trong tôi bỗng nghẹn hơi
Ngựa chùn chân trên đường quỵ bước
Tôi chẳng thể nào thúc ngựa phi

Uể oải nặng nề những đám mây
Rừng xung quanh như chịu đoạ đày
Tôi đi trên đường xa nặng nhọc
Bạn đường là tiếng hát xa bay


Nguồn: Thơ trữ tình A.Blok, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)