Tuổi già chết chóc đang dạo quanh
Lối mòn chìm khuất giữa màu xanh
Mé trên tôi cưa hình bán nguyệt
Tôi làm chiếc cửa tò vò xinh

Tôi cảm thấy miền xa và giọt nhựa thông
Lặng thấm dần qua mỗi đường gân
Tiếng cưa xé thủng màn không khí
Mùn cưa vàng tới tấp bay tung

Rồi nhát cưa cuối cùng ken két
Mảnh gỗ bay đâu mất không hay
Hương thông toả lan thơm sực nức
Xa kia trải rộng xóm làng quây

Trên bầu trời thiu ngủ ráng hoàng hôn
Bóng thung lũng đổ dài thành những vệt
Phía đuôi tàu ánh màu hồng nhạt
Người lái tàu rời bến khuất xa

Cùng anh, người lái tàu, chúng tôi lao vào đêm
Và con tàu bay đi mất hút...
Thế là anh như ngôi sao băng bay lướt
Thôi tạm biệt!... Con tàu vun vút bay...


Tháng 7 năm 1905
Nguồn: Thơ trữ tình A.Blok, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)