Tặng hương hồn Maria Paplôpna Ivanôva

Bên đường sắt, dưới hào cỏ ngập
Cô nằm đó và nhìn lên như vẫn sống bình yên
Trong tấm khăn hoa trùm che bím tóc
Thật đẹp xinh và cũng thật trẻ trung

Thường cô ta vẫn bước đi, dáng đi đường bệ
Đến đón tiếng ầm ầm và còi thét phía sau rừng
Dạo một lượt khắp sân ga dài tít tắp
Cô ta đứng chờ dưới vòm cửa, lòng hồi hộp bâng khuâng

Ba con mắt chói ngời lao chạy tới
Cặp má hồng dịu thêm, búp tóc quăn thêm
Rất có thể, một khách đi tàu lướt qua nào đó
Qua cửa toa chăm chú dõi nhìn

Toa nối toa, kéo đi theo tuyến đường quen thuộc
Bánh xe lăn bật nẩy, rền rĩ trên ray
Toa vàng, toa xanh lam yên tĩnh
Trong các toa xanh lá cây kẻ khóc người cười

Những con người bơ phờ đứng đằng sau kính cửa
Ánh mắt thờ ơ bao quát đưa nhìn
Cái sân ga, thửa vườn với những  bụi cây tàn úa
Và cô ta, viên cảnh sát đứng bên

Chỉ một lần có chàng sĩ quan khinh kỵ
Chống cánh tay khinh mạn bên sườn áo nhung hồng
Lướt nhìn cô ta với nụ cười êm ái
Lướt nhìn qua - và tàu lăn tới xa xăm

Cũng như vậy tuổi xuân phí hoài đã trôi qua đi mất
Kiệt sức đi trong những mơ mộng hão huyền
Rồi u sầu đường trường, sắt thép
Rú rít lên xé nát con tim

Nhưng có gì đâu - từ lâu tim đã bị moi trống rỗng
Đã trao đi biết bao nhiêu cái cúi chào
Đã ném đi biết bao nhiêu ánh mắt nhìn thèm khát
Cho những cặp mắt vô tri vô giác

Thôi đừng đến hỏi han gì cô ta nữa
Với các người thế nào cũng xong, với cô thế là quá đủ
Dù bị tình yêu, nhơ bẩn xéo dày hay bánh tàu đè đi nữa
Thế nào cô cũng vẫn đớn đau


Ngày 14 tháng 6 năm 1910

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)