Trăng thức dậy. Thành phố ồn ào
Có tiếng vọng từ xa và ngọn lửa
Đây lặng lẽ, kia ầm ĩ làm sao
Tất cả vang lên – còn chúng mình hai đứa…
Nhưng nếu ngọn lửa lần này gặp gỡ
Là ngọn lửa thiêng, ngọn lửa muôn đời
Thì những lời ta nói đã khác rồi
Và giọng nói của em thì cũng thế
Không lẽ vẫn còn có bao nỗi khổ
Và hạnh phúc có thể bị mang xa?
“Trong phút giây của gặp gỡ hững hờ
Ta nhớ về nỗi buồn, xin lỗi nhé…”