Những chiếc bóng buổi chiều chưa nằm xuống
Thế mà trăng trên nước đã sáng ngời.
Tất cả mịt mờ hơn và mê tín
Ở trong hồn, trong tim, ở khắp nơi…

Mê tín dị đoan sinh điều mong ước
Trong sương mờ và thanh sạch khắp nơi
Con tim mơ hạnh phúc ngày gặp mặt
ánh trăng thanh trên mặt nước sáng ngời…

Ai đấy thì thầm, hát ca, nhìn ngắm
Còn tôi giấu đi hơi thở của tôi
Điều lớn lao trong hào quang linh cảm
Nhưng lớn lao tôi đã sống qua rồi…

Nên bây giờ chỉ còn như chiếc bóng
Thì bắt đầu nằm xuống đi cho rồi
Đang hiện ra trong khoảnh khắc mê tín
Những cảm xúc của ngày ảo xa xôi.