Người ta sẽ chôn, đào xuống thật sâu
Trên nấm mồ sẽ mọc lên hoa cỏ
Và ta nghe: từ xa xôi, trên cao
Trên mặt đất mưa đang rơi đâu đó.

Ta sẽ không còn đòi hỏi điều chi
Khi thức dậy sau giấc ngủ muộn
Ta biết rằng: nếu ồn ào – thu đến
Còn nếu bão dông – có nghĩa xuân về.

Thật tuyệt vời trong tiếng vọng đê mê
Cả niềm vui lẫn nỗi buồn không đến
Rằng đau khổ vì tình yêu xa vắng
Ván đóng quan tài đã vỡ tung ra.

Ấm cúng thế này ta vội vàng chi
Ở nơi này, có lẽ, ta tưởng tượng
Rằng cuộc đời tốt lành hay phóng đãng
Thì trí tuệ con người có thể nhận ra.