Mùa xuân làm tan băng giá trên sông
Tôi không thương những dịu dàng đã chết:
Những đỉnh cao của tôi đã vượt
Đã quen rồi những đường hẹp mùa đông
Tôi thấy một miền xa thẳm màu xanh.

Rằng thương trong đám cháy khói sương mờ
Rằng bên cây thập ác kia phiền muộn
Khi tôi đợi những đòn đau số phận
Hay quà tặng của Đức Chúa Trời
Từ trong bụi mận gai!