Khắp nơi nơi người ta bắt gặp chàng
Rong ruổi phố phường những ngày ngái ngủ
Chàng cứ đi mang theo điều kỳ diệu riêng mình
Lầm lũi trong bóng đêm lê bước

Rồi bước vào trai phòng tĩnh mịch
Chàng thắp lên ngọn sáng cuối cùng
Đặt cây đèn chong cho đời vui một chút
Cắm bó hoa tươi, hoa huệ nước kiêu sa

Ngạc nhiên nhìn chàng ai cũng cười vang
Họ bảo chàng gàn gàn bát sách
Chàng nghĩ tới chiếc áo lông mặc ấm
Rồi lẩn nhanh vào bóng tối giá băng

Rồi một hôm người ta đến tiễn chàng
Chàng vui tươi và ngời ngời hạnh phúc
Đến sáng đã nằm vào quan tài khâm liệm
Hành lễ lầm rầm cha linh mục đứng bên


Tháng 10 năm 1902
Nguồn: Thơ trữ tình A.Blok, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)