Con đường thân quen trước đây gần lắm
Sáng hôm ấy đá lởm chởm trên đường đi lại khó khăn
Ta bước chân lên bờ hoang vắng
Nơi còn lại căn nhà của ta cùng chú lừa ngoan

Hay là ta lạc lối trong màn sương?
Hay ai đó giỡn đùa cùng ta đó?
Không, ta nhớ dáng hình từng phiến đá
Bụi cây cằn và vách đá nhô ra...

Căn nhà ta đâu? Bước chân trượt ngã
Vấp phải chiếc xà beng ai vứt bỏ
Vùi sâu trong cát ướt tự bao giờ
Dưới tảng đá màu đen han gỉ...

Ta vung tay dáng điệu theo thói quen
(Hay tất cả đây chỉ là trong mộng?)
Ta nắm chặt cây xà beng han gỉ
Ta đập tan tảng đá dưới đáy bùn...

Từ dưới đáy những con bạch tuộc
Lưng màu xám cuộn mình lượn trong khe
Một con cua vội trèo lên hoảng hốt
Lên bờ ngồi trên bãi cát, sợ run

Ta bước đến gần, cua lại nhảy đi
Giương đôi càng, cua gườm gườm che đỡ
Ngay liền đó cua gặp con cua khác
Chúng đá nhau rồi mất hút phương nao...

Từ con đường mòn ta đi vẹt gót
Nơi trước đây ta dựng túp lều
Người thợ đá vác cuốc chim đi xuống
Giục chú lừa của người lạ bước đều chân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)