Bến cảng chiều thu muộn
Tuyết trùm lên trắng bờ
Những con tàu chở nặng
Đã theo luồng khơi xa

Giữa nền trời u ám
Cần cẩu đứng chơ vơ
Và trên bờ tuyết lạnh
Một chao đèn lắc lư

Người thuỷ thủ lỡ chuyến
Trong bão đi khật khừ
Đã uống sạch, mất sạch
Thôi lần sau thì chừa...

Bến cảng chiều vắng vẻ
Tuyết đầu mùa rơi rơi
Tuyết sạch và mịn thế
Ngon giấc không, hỡi người?


14 tháng 11 1909
Nguồn: Thơ A. Blôk, NXB Thanh niên, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)