Và bây giờ nhớ lại tháng ngày xa
Sức lực tràn trề, nghĩ suy thái cực
Chưa bao giờ được nếm mùi hạnh phúc
Dù điều này không một chút nghi ngờ!

Những tháng năm nguy hiểm sống qua đi
Sẽ thấy đời rình ngươi khắp mọi chốn
Và nếu như ngươi trở ra lành lặn
Thì cuối cùng sẽ tin sự diệu kỳ.

Và cuối cùng ngươi cũng sẽ nhìn ra
Rằng sống ở đời không cần hạnh phúc
Rằng ước mơ không trở thành hiện thực
Không đủ cho ngươi nửa cuộc đời mà.

Rằng đi qua những miền sóng gió
Chén hân hoan của sáng tạo tràn ra
Tất cả không của tôi, mà của chúng ta
Mối liên hệ với đời được củng cố.

Và rằng chỉ với nụ cười trìu mến
Lúc này ngươi chỉ hồi tưởng mà thôi
Một giấc mơ lấp lánh thuở thiếu thời
Là hạnh phúc người ta thường gọi đến!