Осенний день

Идем по жнивью, не спеша,
С тобою, друг мой скромный,
И изливается душа,
Как в сельской церкви темной.

Осенний день высок и тих,
Лишь слышно - ворон глухо
Зовет товарищей своих,
Да кашляет старуха.

Овин расстелет низкий дым,
И долго под овином
Мы взором пристальным следим
За лётом журавлиным...

Летят, летят косым углом,
Вожак звенит и плачет...
О чем звенит, о чем, о чем?
Что плач осенний значит?

И низких нищих деревень
Не счесть, не смерить оком,
И светит в потемневший день
Костер в лугу далеком...

О, нищая моя страна,
Что ты для сердца значишь?
О, бедная моя жена,
О чем ты горько плачешь?


1909

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thuỵ Anh

Chậm bước đi trên ruộng giạ, bên người
Bạn của tôi khiêm nhường, giản dị
Và tôi bỗng trải lòng ra thầm thĩ
Như đang xưng tội trong góc tối nhà thờ

Một ngày thu cao vút lặng tờ
Chỉ nghe thấy tiếng quạ kêu khàn tiếng
Gọi bầy đàn của mình thương mến
Đâu đó trong nhà một bà cụ khẽ ho

Phía trên nhà sấy lúa tỏa mờ
Làn khói nặng thấp xuống đầu tôi và bạn
Chúng tôi say sưa ngắm nhìn không chán
Đường bay của đàn sếu cuối mùa

Lũ sếu bay, bay chéo góc trời thu
Con đầu đàn cất tiếng kêu ca thán
Kêu gì thế, kêu gì mà ai oán
Nghĩa gì đây tiếng than thở thu này?

Những xóm làng thấp bé xác xơ thay
Ta không thể đếm, đo bằng mắt
Và trong buổi ngày thu đang dần tắt
Bếp lửa nào đang sáng phía đồng xa

Ôi đất nước đói nghèo tha thiết của ta
Với con tim người có nghĩa gì sâu lắng?
Ôi người vợ hiền dãi dầu mưa nắng
Em khóc gì cay đắng thế em ta?

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đăng Bẩy

Ta đi chầm chậm trên đồng
Bạn đường hiền dịu của lòng ta ơi
Cho hồn trang trải đầy vơi
Như khi đứng trước Chúa trời thâm u.

Cao và lặng, một ngày thu
Chỉ nghe tiếng quạ gọi nhau khàn khàn
Chỉ nghe bà cụ ho khan
Từ lò sấy tóc khói lan tà tà.

Hai ta nán lại bên lò
Đam đăm mắt dõi trời xa mịt mùng
Bay bay... bầy sếu chuyển vùng
Cánh giăng chênh chếch hai đường trên cao.

Cớ vì đâu? Cớ vì đâu
Con đầu đàn chẳng ngớt kêu não nùng?
Có điềm chi giữa thinh không
Tiếng thu than đến nẫu lòng... Ngày thu.

Bao nhiêu làng xóm nghèo xơ
Đếm sao cho xuể, mắt đo sao cùng
Ngày thu u ám mịt mùng
Ánh lên đống lửa trên đồng cỏ xa.

Quê nghèo ơi! Biết chăng là
Bao nhiêu nghĩa nặng tim ta đáp đền?
Ơi em - người vợ truân truyên
Em đang thổn thức nỗi niềm chi đây?


Nguồn: Mùa thu trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời