I

Em sinh ra không phải để cho anh
Thì tại sao thấy Em trong giấc ngủ?
Có giấc mơ - cả đêm chỉ một mình
Như chàng hiệp sĩ nhìn Người Phụ nữ.
Như con bệnh mơ về ông thầy thuốc
Kẻ lưu vong mơ quê hương thân thuộc
Như người thuyền trưởng mơ đại dương
Như thiếu nữ mơ màn sương hồng…
Nhưng giấc mơ của anh thì lại khác
Không lặp lại, không thể giải thích
Và nếu như giấc mơ còn lặp lại
Thì máu trở về tim không chảy…
Anh tự mình không biết tại sao anh
Không đem giấu đi giấc mộng của mình
Cả lời nói, dòng chữ Em không cần
Thì tại sao anh không thể lãng quên.

II

Vừa trong giấc mộng say anh mơ thấy
Cả quá khứ dường như hồi sinh lại
Và bàn tay của anh đã sẵn sàng
Viết những lời chưa được nói lên…
Nhưng anh không cho phép
Viết về những giấc mơ đẹp
Chỉ cuốn sổ anh gửi về
Nàng công chúa mùa xuân và những bài ca
Trong hồn anh như căn phòng, ngạt thở
Những bài ca này sinh ra ở đó.
Anh yêu chúng. Và anh hững hờ
Thả chúng ra và chúng bay xa…
Hãy bay đi! Bão tố và phiền muộn
Ta cho các ngươi nhẹ nhàng đôi cánh
Nhưng một chút đỏng đảnh cầu kỳ
Nàng trao cho người khác mang đi…