Bão tố những năm tháng ấy đã qua rồi
Theo luống cày anh nông phu lần bước
Những tảng đất thẫm đen, ẩm ướt
Xuân trên đầu ta ngân vang như cánh bay

Kinh hoàng, đau đớn nhưng thư thái
Xuân thì thầm bên tai ta: nào đứng dậy...
Ta nguyện cầu kính cẩn ghé môi hôn
Lên tấm mành mùa xuân ảo mờ không nhìn thấy

Con tim ta đập bồi hồi, hối hả
Máu trong người đầy sức trẻ hăng say
Khi sau đám mây phất phơ lãng đãng
Hiện ra trước mặt ta mối tình đầu thấp thoáng...

Hãy quên đi, quên đi thế giới này khủng khiếp
Hãy vỗ cánh bay lên, bay tới miền xa...

Khong, không chỉ một mình ngươi đến nơi yến tiệc!
Không, không bao giờ, ta không bao giờ quên!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)