Đầu tiên em làm thành chuyện bông lơn
Rồi hiểu ra – em trở nên gấp gáp
Mái đầu đẹp của em, em lúc lắc
Em đem chùi giọt nước mắt bằng khăn.

Em cười ầm khoe cả một hàm răng
Rồi bỗng nhiên tất cả em quên hết
Lại bỗng nhiên nhớ ra – em thổn thức
Em bẻ cong mười cái kẹp trên bàn.

Em mất duyên, em đi, em ngoái lại
Rồi em quay trở lại đợi điều gì
Em nguyền rủa, gương mặt em quay đi
Và có vẻ lần này đi mãi mãi…

Giờ đến lúc bắt tay vào công việc
Công việc cũ xưa, công việc của mình.
Chẳng lẽ cuộc đời rùm beng đã hết
Đã lặng im như áo váy của em?