Chuỗi dài người nối người
Mà con đường
không cùng không tận

Trên lưng những con người
Những bao hàng chất nặng

Những ánh mặt trời
Những cánh tay khoẻ mạnh
Những trái tim kinh hoảng

Những con người bước đi
Đi mãi từ nơi xa
Những tấm lưng mồ hôi ướt đẫm
Mệt mỏi rã rời

Những cái cười sâu xa bí ẩn
Mỗi cái cười
Dường như thể một dòng sông thăm thẳm

Máu trên lòng bàn tay
Và trên những bả vai

Đâu rồi
Bếp nhà thân thuộc?
Những con người quen còng lưng cúi xuống
Biết chịu đựng
Việc làm của họ không cùng
Chỉ còn lại một điều - ca hát!

Bài hát không đầu không cuối
Bài hát không tận không cùng
Như sự lặng im!

Con đường của họ không cùng
Việc làm của họ khó nhọc
Nhưng mà họ ca hát!

Bài hát của những tủi hờn và thống khổ
Lay động cả trời xanh!

Con đường của họ không cùng
Việc làm của họ khó nhọc
Nhưng mà họ ca hát!

Bài hát của đau đớn
Bài hát của đất lành
Lặng đi ở xa xăm!

Con đường của họ không cùng
Việc làm của họ khó nhọc
Nhưng mà họ ca hát!


Nguồn: Niềm hy vọng thiêng liêng (thơ), Agôxtinhô Nêtô, NXB Văn học, 1979
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)