Tôi nhớ những con đường mà chẳng ai qua
Tôi lắng nghe những tiếng nói nơi xa
của những con người chẳng khi nào ca hát
tôi nhớ những ngày hạnh phúc mà chẳng khi nào tôi sống
ở trong tôi chỉ có những cuộc đời chẳng khi nào có thật
tôi nhìn thấy ánh sáng ở nơi chỉ có mây mù

Tôi là một ngày trong đêm tăm tối
Tôi là biểu hiện của nỗi nhớ nhung

Nỗi nhớ nhung
- nhớ gì? nhớ ai?

chẳng khi nào tôi thấy ánh mặt trời
vậy tôi có gì để nhớ?

A!
sự tưởng tượng điên rồ này
và tưởng tượng ra những thế giới
những con người, chế độ, ánh sáng!
song trong những sự vật, theo những hướng bị đóng kín
trong sự tối tăm của những đêm trường
sự tồn tại hiển nhiên
của những ngày nắng ấm

Nỗi nhớ nhung vẩn vơ này
sự điên rồ này

Chúng ta hãy trở về thực tại
Hỡi kẻ mộng mơ!

Hãy tới nơi đó
con người
mắt hãy nhìn xuống đất
Hãy nhìn vào lưng người qua chiếc áo rách
và gánh nặng mang trên vai
của sự dốt nát và sợ hãi

Đừng gào thét những khát vọng của anh
sợ làm hỗn loạn một thế giới
làm loá mắt
bởi sự óng ánh của những thoi vàng giả

Với tất cả
ngài đã qua rồi
đã qua rồi sự thông thái
trước những định luật Kepler
con người táo bạo
trước những động cơ máy nổ

Chính con người này
sự cùng khổ này

Chính những ngày quang vinh của con người
là ngày mà tôi cảm thấy nhớ nhung!
Vâng nỗi nhớ nhung!

Nhớ tới em
người phụ nữ bị lãng quên cất lên tiếng hát
của tôi!

Nhớ tới anh
con người cô đơn mơ mộng
của tôi!

Nhớ tới người anh em của tôi
của tôi
ở tất cả châu Phi của thế giới


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)