Ai mà chả đoán được-
Tônhia thực đang yêu!
Thế thì sao? Cô nàng sắp hai mươi,
Mà trời đất đang mùa xuân nao nức!

Điện thoại vừa đổ chuông,
Tônhia thì thầm luôn: Anh ấy!

Dạo này cô dịu dàng và đằm tính,
Dáng đi thanh thoát, nhẹ nhàng,
Sáng dậy còn hát vang như chim hót...

Cô út Natasa chợt thức giấc,
Khi trời còn sớm tinh sương,
Natasa bảo: Ta đến tuổi yêu đương!
Ta vừa hay mười ba tuổi.

Natasa ngồi trên lớp
Liếc một vòng hết đám con trai:
“IUrka thế nào? Má bạn phính làm sao!
Pêchia hơi nhẹ cân thấp bé!

Chỉ có bạn Alêchsêy nhỏ mà giỏi thế!
Mình yêu bạn ấy được rồi”.
Cả lớp ngồi tập đọc bản đồ,
Tìm vị trí sông Irtứs, Ênisêy chảy,

Và cô nàng chớm yêu buột mồm nói,
Nghe dịu dàng, trìu mến: Alêchsêy!
Alêchsêy đưa mắt nhìn buồn thay:
“Bạn ấy cần gì ở mình đây nhỉ?”

Trong lớp ai chả hay,
Alêchsêy sợ con gái như sợ lửa.

Cậu ta chẳng tài nào hiểu nữa!
Lúc Natasa nhìn cậu, mắt liếc nhanh,
Khi thì quay sang mượn tẩy,
Lúc thấy than ngắn, thở dài,
Khi tự nhiên đòi cho giấy thấm,
Vẻ mặt toát lên rõ cảm tình.

Alêchsêy nổi giận lôi đình!
Cậu cư xử với Natasa sao mà ác,
Cậu tìm tẩn Natasa sau giờ tan lớp.

Kỷ niệm tình đầu là bị đánh đau,
Ngay sau lần đầu tiên hò hẹn.