Tám giờ em phải đi rồi
Chuyến tàu em biết sẽ rời sân ga
Cầm tờ báo sáng xem qua
Mấy bài xã luận, thật là chán chê
Chín giờ hơn, việc phủ phê
Đọc thư, ký giấy tờ kê trên bàn
Mười hai giờ rưỡi đi ăn
Cũng nơi chốn đó, cũng bàn ghế xưa
Em tin trời chắc đã mưa
Vào ngày hôm trước anh vừa đến đây

Môi châm bảy điếu thuốc rồi
Lòng em như thấy một trời xám mây
Cuốn đời trong việc suốt ngày
Em không còn có phút giây cho mình
Lên năm, đời đã phiêu linh
Học xong em phải hết mình dấn thân
Chuyến tàu em trở về nhà
Trên tay tờ báo đọc qua cuối chiều
Đời em bình dị đáng yêu
Vào hôm trước cái buổi chiều anh qua

Tám giờ em bước khỏi nhà
Ra mua vài món Trung Hoa đem về
Ăn vừa thưởng thức TV
Cuốn phim Dallas chẳng gì hay ho
Lên giường khi quá mười giờ
Vùi vào giấc ngủ đang chờ đợi em
Nằm xem sách một lúc thêm
Học theo cách Marilyn tân thời
Buồn cười, chỉ biết thế thôi
Cái ngày trước đó anh về với em

Tắt đèn hoà với bóng đêm
Ngáp rồi mòn mỏi hồn thêm đêm dài
Nghe mưa trút xuống hiên ngoài
Cái ngày trước đó anh về với em