Họ cùng đi lướt qua tôi
Những tình lãng mạn tuyệt vời đó thôi
Như người ta cướp của tôi
Cái cơ may tưởng gặp thời của tôi
Ảnh hình tôi rõ ràng rồi
Mọi điều cứ ngỡ êm xuôi đẹp lòng

Nện anh một cú “cành hông”
Một trong hai phải đành lòng mà đi
Cho anh hay, giờ khác đi

Một người khóc lóc, một thì dối gian
Cô đơn trên chiếc nệm đan
Mắt nhìn cứ hướng chăm chăm trần nhà
Ước gì cô ấy ở xa
Ai cô đơn, giữa chúng ta một người
Đang chờ một cú phone thôi
Tự xem, ngu ngốc, nhỏ nhoi là mình
Ước gì cô ấy chẳng đi

Biết mình
Hấp dẫn chẳng gì giấu che
Thấy anh cứ lại vỗ về
Nồng nàn và cả mân mê dập dồn
Giống như một đứa trẻ con
Cứng đầu và lối ví von sai lầm

Cách tôi bắt đầu chương trình
Một người trong số chúng mình phải đi
Thay đổi rồi anh hiểu đi

Một người đang khóc, một thì dối gian
Trên giường một bóng cô thân
Mắt nhìn cứ hướng chăm chăm trần nhà
Ước gì cô ấy ở xa
Ai cô đơn, giữa chúng ta một người
Đang chờ một cú phone thôi
Tự xem, ngu ngốc, nhỏ nhoi là mình
Ước gì cô ấy chẳng đi

Chẳng bao giờ còn lại gì trong ta
Nhìn chăm chăm hướng trần nhà
Ước gì cô ấy ở xa chốn nào
Ai cô đơn, giữa ta nào
Đang chờ một cuộc gọi vào chiếc phone
Thấy mình ngu, nhỏ nhen hơn