Không còn thêm rượu Champagne
Rót ra để bắn pháo hoa tưng bừng
Chỉ còn lại nỗi lạnh lùng
Và thêm lạc lõng ở cùng chúng ta
Rồi khi buổi tiệc trôi qua
Bình minh xám xịt mở ra dưới trời
Chừng như vật đổi, sao dời
Giờ đây là lúc nói lời Chúc Xuân:

Nào ta “Cung Chúc Tân Xuân”
Chúng ta cùng hãy ngắm nhìn lại nhau
Bây giờ cho đến mai sau
Người quanh ta đó gọi nhau bạn bè
Nào ta
“Cung Chúc Tân Xuân”
Cùng nhau ước vọng dấn thân với đời
Nếu không sẽ phí cả đởi
Rồi ta gục xuống thở hơi cuối cùng
Em và anh cũng đều chung…

Có khi ta thấy cuộc đời
Hiên ngang phơi phới tuyệt vời với ta
Cuộn cuồn nhiệt huyết tuôn ra
Đổ trên những đống tàn tro của đời
Ôi, người sao thật ngu si
Cứ cho mình đúng việc gì cũng hay
Với đôi chân đất nhũng lầy
Bước đi lạc lối chẳng hay biết gì!

Bây giờ có lẽ với tôi
Những gì mơ ước đến hồi tan bay
Khác gì với “confetti”
Bay lên rụng xuống phủ đầy thềm kia
Đến hồi thập kỷ cáo chung
Mười năm sau nữa biết còn có chi
Ai cho ta thấy được gì
Đường mây, nẻo gió có chi đang chờ

Tận cùng tám-chín hững hờ