Buồn, biết thế mà phải đành bất lực.
Trái tim khô như đất hạn lâu ngày,
Các cửa sổ mở toang mà vẫn thức,
Ngoài khu vườn, bên con suối, rừng cây.
Hoạ mi hót, gợi về bao ký ức.

Cây phong thẳng đứng kề bên cửa sổ.
Không líu lo, không một tiếng thở dài,
Đứng lặng lẽ trong suy tư và nó
Như trách thầm con chim hót bên tai.
Trách cả anh quá dễ dàng đau khổ.

Chỉ gần sáng anh thiếp đi, tuy vậy,
Thấy vầng dương đang hé đỏ rất gần.
Anh lại thức và hiểu ngay lúc ấy:
Lần cuối cùng anh được đón mùa xuân.
Em thì chẳng bao giờ anh được thấy.