Ðang mùa xuân, đêm trong vườn như thể
Có thần linh nào đó trổ phép màu,
Tôi thong thả bước đi và lặng lẽ
Bóng đổ dài lẽo đẽo bước theo sau.

Con đường nhỏ cây chưa che xẫm tối,
Mảnh trời xanh còn vương ít nắng chiều.
Tôi bước đi giữa dịu dàng gió thổi,
Nghe trong vườn hoạ mi hót tình yêu.

Và lần nữa bao ước mơ lại dậy,
Những ước mơ không thể có đời này.
Và lần nữa muốn ôm hôn ai đấy,
Ngực căng phồng, tim đập mạnh, mê say.

Sẽ đến lúc - biết làm sao - tất cả
Trong thiên nhiên sẽ héo lụi, bấy giờ
Trái tim này sẽ biến thành băng giá,
Sẽ không còn cảm xúc, chỉ thờ ơ.