Trong màn sương khuya mờ ảo
Trăng non ló dạng sáng ngời,
Táo, anh đào trong vườn vắng
Cành phủ đầy hoa ngợp trời.
Vạn vật quanh mình đắm đuối,
Trong một chiếc hôn thật sâu.
Chẳng lẽ em không buồn khổ?
Chẳng lẽ em không đớn đau?

Bài ca hoạ mi dang dở
Hoa hồng giờ biết tìm đâu.
Đến hòn đá kia cũng khóc,
Lệ đổ ròng xuống đầm sâu.
Thẫn thờ buông đôi bím tóc
Ai kia vô thức cúi đầu.
Chẳng lẽ em không buồn khổ?
Chẳng lẽ em không đớn đau?