Tôi nằm yên, úp mặt
Xuống đống cỏ tươi mềm.
Sao trên trời nháy mắt
Nhiều, rất nhiều trong đêm.

Trái đất bay đâu đấy,
Và tôi, người đầu tiên
Trên đời này lúc ấy
Mặt đối mặt đêm đen.

Tôi rơi vào bóng tối,
Hay sao đến cùng tôi?
Hình như tôi bị trói
Lơ lửng treo trên trời.

Và giật mình, kinh hãi,
Tôi liếc nhìn độ sâu
Mà tôi rơi, rơi mãi,
Rơi, không biết rơi đâu...