Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 24/02/2019 16:29

Bài thơ chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch!

Nếu bạn có nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Nó nhỏ và không dễ thấy hơn một con dế
tháng Tám. Nó thích ăn mặc, thích giả trang,
như mọi người lùn. Nó ngụ giữa
những phiến hoa cương, giữa những sự
thật hữu ích. Nó còn vừa dưới cả
một cái băng, dưới chất kết dính. Cả nhân viên hải quan
lẫn những con chó xinh của họ đều không tìm thấy nó. Giữa
những bài thánh ca, giữa các liên minh, nó giấu mình.
Nó cắm trại trên những dãy núi đá của hộp sọ.
Là một kẻ tị nạn đời đời. Nó là tôi và tôi,
với hy vọng ghê gớm là cuối cùng tôi đã tìm được
một người bạn, là nó. Nhưng cái tôi
thì thật cô đơn, thật đa nghi, nó không
chấp nhận bất cứ một ai, kể cả tôi.
Nó bám vào các sự kiện lịch sử
không chặt gì hơn nước bám vào ly.
Nó có thể lấp đầy một cái bình thời đồ đá mới.
Nó thì vô độ, nó muốn chảy
trong các cầu máng, nó thèm những mạch mới và mới hơn.
Nó muốn nếm không gian không tường chắn,
khuếch tán nó, khuếch tán nó. Rồi nó dần tan đi
như ham muốn, và trong sự im lặng của một
đêm tháng Tám bạn chỉ nghe thấy tiếng dế kiên nhẫn
trò chuyện với những vì sao.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Clare Cavanagh

The self (tiếng Anh)

It is small and no more visible than a cricket
in August. It likes to dress up, to masquerade,
as all dwarfs do. It lodges between
granite blocks, between serviceable
truths. It even fits under
a bandage, under adhesive. Neither customs officers
nor their beautiful dogs will find it. Between
hymns, between alliances, it hides itself.
It camps in the Rocky Mountains of the skull.
An eternal refugee. It is I and I,
with the fearful hope that I have found at last
a friend, am it. But the self
is so lonely, so distrustful, it does not
accept anyone, even me.
It clings to historical events
no less tightly than water to a glass.
It could fill a Neolithic jar.
It is insatiable, it wants to flow
in aqueducts, it thirsts for newer and newer vessels.
It wants to taste space without walls,
diffuse itself, diffuse itself. Then it fades away
like desire, and in the silence of an August
night you hear only crickets patiently
conversing with the stars.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời