Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Czeslaw Milosz (1)

Đăng bởi hảo liễu vào 24/02/2019 16:25

Bài thơ chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch!

Nếu bạn có nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.


Czeslaw Milosz (1911-2004) là nhà văn, nhà thơ, nhà dịch thuật Ba Lan, giải Nobel Văn học 1980.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Tôi đọc thơ của ông lần nữa,
thơ của một người giàu, biết tuốt,
của một gã ăn xin, không nhà,
và một kẻ di cư, đơn độc.

Ông đã luôn muốn đi
ra bên ngoài thơ, trên nó, vút lên,
nhưng cũng ở dưới, đến cái nơi mà lĩnh vực
của chúng ta bắt đầu, khiêm tốn và rụt rè.

Đôi khi giọng của ông
làm biến đổi chúng tôi trong phút chốc,
chúng tôi tin—thực sự—
rằng ngày nào cũng thiêng liêng,

rằng thơ—nói thế nào?—
khiến đời thêm tròn trịa hơn,
đầy đặn, tự hào, chẳng ngại ngùng
về công thức hoàn hảo.

Nhưng rồi tối đến,
tôi đặt sách sang một bên,
và tiếng ồn thường ngày của thành phố tiếp tục,
có người ho, có người khóc lóc chửi thề.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Clare Cavanagh

Reading Milosz (tiếng Anh)

I read your poetry once more,
poems written by a rich man, knowing all,
and by a beggar, homeless,
an emigrant, alone.

You always wanted to go
beyond poetry, above it, soaring,
but also lower, to where our region
begins, modest and timid.

Sometimes your tone
transforms us for a moment,
we believe—truly—
that every day is sacred,

that poetry—how to put it? —
makes life rounder,
fuller, prouder, unashamed
of perfect formulation.

But evening arrives,
I lay my book aside,
and the city’s ordinary din resumes—
somebody coughs, someone cries and curses.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời