Người yêu của anh ơi!
Trò chuyện có ích gì?
Khi ta muốn sẻ chia
Những cảm xúc trong đời,
Tại sao anh không thể
Rót tâm hồn của anh
Vào thẳng tâm hồn em?

Sao phải cần phá vỡ
Tâm hồn vụn thành lời
Để chúng mới đến được
Sâu thẳm trái tim người?
Vì chúng sẽ tan biến
Ngay ở trong đôi môi
Và chúng sẽ đông cứng
Trong không khí mà thôi.

Anh yêu em rất nhiều!
Anh yêu em rất nhiều!
Xin gọi tên em mãi
Nhiều lần và nhiều lần!
Nhưng em sẽ thấy buồn
Và bắt đầu nổi giận
Vì anh đã không biết
Tỏ tình thật thiết tha,
Anh không diễn tả được
Tình yêu của đôi ta
Và anh đâu có biết
Tình là một bài ca;
Trong giấc mộng mê man
Anh đã không biết cách
Để lại một dấu hiệu
Tránh tình yêu lụi tàn.

Anh biết mình vô ích
Làm khó đôi môi mình
Và bây giờ anh muốn
Làm chúng tan chảy ra
Trong môi em nóng bỏng
Và anh chỉ còn muốn
Trò chuyện bằng nhịp đập
Hồi hộp của trái tim,
Bằng những hơi thở gấp,
Bằng nụ hôn nồng nàn...
Và trò chuyện như thế
Hàng giờ và hàng ngày
Hàng tháng và hàng năm
Cho đến ngày tận cùng
Thế giới của chúng ta...
Và sau cả tận cùng
Thế giới của chúng ta!