Trên nước trắng và trong
Núi đá xếp thành hàng
Nước trong lòng gương sáng
Soi mặt đá đen nhoáng

Trên nước trắng và trong
Mây đen đã lượn vòng
Nước trong lòng gương sáng
Soi bóng mây mau tàn

Trên nước trắng và trong
Trời sấm sét chuyển rung
Nước trong lòng gương sáng
Soi ánh trời chớp loáng

Thảy đều ngập. Nước trong
Vẫn rộng vẫn mênh mông

Nước ấy chảy quanh tôi
Trung thành tôi soi cả
Trán ngang tàng núi đá
Chớp loáng của bầu trời

Dù núi đứng khinh khi
Dù mây trút mưa xuống
Dù trời rung, chớp thoáng
Tôi vẫn chảy, gan lì


Nguồn: Thơ Mickiêvich, NXB Văn học, 1968
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)