Tôi yêu em; tôi cho là như thế,
Bởi vì em thiên thần tuổi trăng rằm
Đã cho tôi ánh mắt nhìn trìu mến
Và lấy mất tim tôi khỏi trần gian
Trong mắt em tôi thấy nhiều nỗi nhớ
Tôi đã chìm trong mắt ấy như mơ
Và tôi đã mơ thấy những bông hoa
Bay rung rinh trên bím tóc xoã mềm
Và tôi muốn hôn lên những cánh hoa
Thề với em rằng tôi đã yêu em…!

Tôi yêu em, tôi chắc là như thế!
Bởi vì tôi lang thang những đêm trăng,
Từng ánh mắt, từng lời em tôi nhớ;
Nhớ cùng nhau khi ngắm những vì sao
Tôi đã thấy làn môi kia đắm đuối
Hướng về tôi, lòng như đang khao khát
Gửi qua làn gió mát nụ hôn thơm
Lòng tôi muốn, nhưng tôi đâu có dám…
Bởi vì rằng, tôi đã quá yêu em!

Tình yêu là như thế, lặng lẽ thế
Tôi sợ mình lại phản bội chính mình
Nên chỉ dám tìm những bông hoa lẻ
Hỏi sao buồn, vì sao lại thở dài?
Còn bí mật nơi trái tim em gái
Tôi ái ngại chỉ hỏi trái tim mình!
Và khi thấy em bước ngang qua phố
Tôi đứng lặng, nhìn em mà không nói
Rồi vội vã muốn quỳ xin thứ lỗi
Vì tôi thấy mắt em giọt lệ nhoà…

Tôi nghĩ rằng nỗi buồn rơi lệ ấy,
Đọng long lanh trên khuôn mặt thiên thần
Là nỗi buồn canh cánh ở trong tim
Tôi tin vậy mà còn thấy phân vân
Vẫn chưa hiểu vì sao là như thế.
Tôi mạo muội, ngại ngùng bèn thử hỏi
Về lý do của nỗi buồn khắc khoải
Và vì sao đôi mắt lệ ướt nhoà.
Em thoáng buồn và đáp trả bâng quơ:
Váy dạ hội em mong mà chưa có…

Mặc dù cho câu nói vu vơ thế
Nhưng lại làm giá lạnh trái tim tôi
Mà tại sao đôi mắt vẫn thoảng buồn
Là em muốn che đi niềm nỗi khác?
Tôi nghĩ rằng mình đã nông nổi quá
Để tạ lỗi tôi đặt may váy mới,
Váy dạ hội một màu trắng tinh khôi
Hoa hồng trắng thêu trên nền vải mới;
Và tôi muốn thêu cả những cái gai
Để bảo vệ cho em tôi mãi mãi…

Thời gian trôi, thêm nhiều suy nghĩ mới
Làm khuấy đảo bao mơ ước của tôi
Sau nhiều chuyện trò, cãi vã, dỗi hờn
Tôi tự hỏi: Yêu? Hay là không yêu?
Với câu hỏi trong tim đang day dứt
Tôi như chàng Hamlet dạo lang thang
Buổi sáng mùa xuân, hoa toả hương thơm
Cây xào xạc, tất cả như muốn nói:
Tôi đang yêu tức là tôi đang sống!
Và khi tôi muốn hỏi lại điều này…
Thì em đến gọi tôi về ăn sáng.

Má ửng hồng trong ánh nắng ban mai
Em đứng trước tôi trong sáng, dịu dàng
Thay vì kim cương trên mái tóc vàng,
Một cành nhài điểm giọt sương lấp lánh,
Hào quang toả trên khuôn mặt rạng ngời
Hút hồn tôi với niềm vui trong mắt
Tôi bồi hồi, bối rối kể em nghe
Về hương thơm của các loài hoa ấy,
Về tiếng cây xạc xào như muốn nói...
Nhưng dường như em đâu có cần nghe
Những thứ ấy, những điều tôi đang kể
Vì em nói: “Về đi thôi, cà phê đã nguội rồi.”

Ôi! Em gái ma lanh - Tôi thầm nghĩ,
Lời tôi nói em không muốn nghe
Ánh mắt tôi em vờ lảng tránh,
Nhưng nụ cười và hơi thở gấp
Đã thay lời em nói với tôi,
Em ngại ngùng, vì trống ngực đập trong tim.