Ôi, sao tôi lại buồn đến thế!
Thiên thần của tôi đã bỏ tôi đi,
Đến nơi đâu trên thế giới xa xôi,
Tôi đã gọi những lời vô vọng
Bông hoa mơ mộng ấy đã đâu rồi.

Ôi, sao tôi lại buồn đến thế!
Bóng tối âm u bao phủ quanh tôi,
Như một nấm mồ ảm đạm tối tăm;
Trái tim nát còn trong cơn tuyệt vọng,
Tìm kiếm nơi đâu cảm xúc sáng trong.

Nhưng vô vọng để xoá đi nỗi sợ
Và vô vọng để trách hoài quá khứ...
Bàn tay vô hình nặng trĩu đã đè lên-
Ôi, sao tôi lại buồn đến thế!