Góc trời đêm lạnh Hà Tiên
Gió bờ dương liễu Thuận Yên ru sầu
Sóng vùi cát bãi đêm thâu
Vết chân chim dẫm nát nhàu bóng ai

Nằm nghe sông núi thở dài
Nghe ta giữa thế kỷ hai mươi buồn
Hồ Đông in bóng trăng suông
Một dòng sông cũ nhớ nguồn xa xôi

Đảo hoang cây cỏ bồi hồi
Áo xưa bụi phủ một thời đau thương
Mãi lo mãi hận đôi đường
Trên quê hương lại tha phương mịt mù

Nửa đời già cỗi tiếp thu
Lửa nhân sinh đốt khói rù khe tim
Tô Châu phố ngủ im lìm
Ta ôm nỗi xót xa tìm vào quên


Hà Tiên, 1970

Nguồn: Mùa bấc biển (thơ), Đoàn Thuận, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1994