Thì cứ say, cho xa đừng phải nhớ
Thì cứ điên, cho đỗ vỡ đừng phải buồn
Vân cứ dại thêm cho một nghìn năm nữa
Cho ngày mai đôi lứa dịu dàng hơn.

Nợ với Kim Nham, hận với Trần Phương
Ân với oán đôi đường không thể trả
Tình thật như cây
Dối gian như lá...

Những Trần Phương đã cải lốt xưa rồi
Cũng thầm thỉ chuyện trò đêm hò hẹn
Cũng sành điệu thơ ca, cũng giỏi giang hùng biện
Cũng giang hồ tứ xứ, cũng văn nhân

Chỉ có thể là điên, điên chẳng thể một lần!
Điên để thế gian này không bắt chước,
Điên để trắng và đen không đảo nguợc
Điên để tình và hận mãi song đôi

Để muôn đời cười trách cứ Xuý Vân tôi.