Dưới trăng bỗng gặp người tiên
Nỗi niềm canh cánh nửa phiền nửa ngây
Ví chăng phận đẹp duyên may
Thì không để phụ kiếp này dở dang
Chia tay chưa kịp hỏi tường
Ra đi còn lắng tiếng vang ngọc quỳnh
Sầu riêng trằn trọc thâu canh
Lại thêm tiếng cuốc kêu quanh sớm chiều

tửu tận tình do tại