Xuân đi vùn vụt giữ không xong
Gặp gỡ người trong một giấc nồng
Cảnh khéo buồn rầu thương cánh bướm
Dạ thêm khắc khoải gửi chim hồng
Ngọn đèn buổi vắng trăng mờ tỏ
Chiếc gối đêm thâu gió lạnh lùng
Nhiều lúc ngâm xong ngồi lặng lẽ
Một mình nghiêng ngửa chốn thư phòng

tửu tận tình do tại