Đất Hoá Châu cờ bay pháo nổ,
Rước Từ Công bái tổ vinh qui.
Cỏ huyên rạng ánh tà huy,
Nhớ xuân khuất bóng thấy gì ân quang!

Bỏ tầm tang, dời làng lên huyện,
Cảnh lâm tuyền lưu luyến khách thơ,
Lên yên, lòng vẫn ngẩn ngơ,
Khóm lan bên suối biết nhờ ai trông?

Cất vó hồng, tây đông giong ruổi,
Hết an nhàn, đến buổi xông pha,
Tòng tâm, hãy đợi lúc già,
Nam nhi trốn nợ quốc gia cũng hèn!

Đội ơn trên, báo đền gang tấc,
Cao thấp gì thang bậc công khanh?
Trí tri, đến tuổi lực hành,
Biết sao cầm hạc không thành cầu an?

Dậm quan san, bàn hoàn tấc dạ,
Chốn sảnh dường thuộc hạ xôn xao:
Cấp trên giữ ý làm cao,
Phụng thù lánh mặt, tơ hào xua tay!

Ngọn cờ bay, đêm ngày chiêu dụ,
Vượt đông đoài, an phủ sơn thôn:
Lục lâm giữ phận tôi con,
Tụng đình khép cánh, công môn vắng người.

Một phương trời, thắm tươi hoa cỏ,
Tấm lòng nhân, trăm họ mến yêu.
Thanh bình non nước Thuấn Nghiêu,
Mưa hoà, gió thuận, nông tiều ẩm no...


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990