Chiều thu xế, chân trời hạc lánh,
Cỏ huyên già, tiết lạnh úa mau.
Tắc lòng hiếu tử quặn đau,
Gậy tang rước cữu, lệ sầu thấm khăn.

Vận áo xám khó ngăn ma quỉ,
Mộ vừa khô, lệnh chỉ trao tay:
Trấn đường định hạn ba ngày,
Tiền đồng đổi giấy, thu ngay nộp liền!

Nước tao loạn, cường quyền tác hoạ,
Tránh bạo hành: cương toả vướng chân!
Gớm ghê thay, lũ gian thần,
Lòng dân đã mất, tiền dân vẫn đòi!

Việc tiên thủ, đến hồi ngang trái,
Cảnh cầm đường, thư thái không mong,
Tội chi mắc nợ tang bồng?
Thái Sơn trút gánh, lông hồng nhẹ thân!

Vuốt ngọn thỏ, hạ vần cáo tạ,
Viện tóc tang, xin trả ấn kiềm.
Lời văn cũng khéo tị hiềm,
Trấn đường khẽ gật, Đào Tiềm bước lui.

Kẻ dưới trướng bùi ngùi trước vó,
Người trên yên theo gió đưa mây,
Thong dong một tớ một thầy,
Phen này lối cũ vui vầy cỏ hoa...


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990