Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Đoàn Nguyễn Tuấn
初衣脫盡異香消,
淡月淒風伴寂寥。
還有深根泥裡在,
年年依舊露清標。
Sơ y thoát tận dị hương tiêu,
Đạm nguyệt thê phong bạn tịch liêu.
Hoàn hữu thâm căn nê lý tại,
Niên niên y cựu lộ thanh tiêu.
Áo xưa cởi hết, hương lạ tiêu tan
Trăng mờ, gió lạnh, bạn cùng quạnh vắng
Vẫn còn rễ sâu cắm ở trong bùn
Hằng năm lại nảy ngó sen như cũ
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 16/10/2010 19:11
Áo xưa cởi hết, áng hương tiêu
Bạn với trăng mờ gió hắt hiu
Còn có rễ sâu bùn cắm chặt
Mỗi năm chồi lại nảy thanh tao
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 28/07/2016 08:00
Áo xưa cởi hết hương tan
Gió mờ trăng nhạt bạn cùng với ai
Vẫn còn rễ bám bùn sâu
Ngó sen ngày cũ nảy chồi hằng năm
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/11/2018 15:59
Áo xưa cởi hết, hương tiêu,
Trăng mờ, gió lạnh, quạnh hiu bạn cùng.
Vẫn còn rễ cắm trong bùn,
Hằng năm như cũ nảy đùn ngó sen.