Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Đoàn Nguyễn Tuấn
Đăng bởi Locnguyenthanh12 vào 20/12/2016 09:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Locnguyenthanh12 vào 20/12/2016 09:45
Phong tự nam lai, tiết bất khiên,
Thái hoà cảnh tượng mãn hoành diên.
Thanh lương sảng lại lai tùng Tốn,
Trưởng dưỡng gia thời hậu ứng thiên.
Uẩn giải tài phong đô thoả liễu,
Cầm đàn thi vịnh cánh phiêu nhiên.
Thánh thời phong nhược kim do tích,
Nguyện tục dư ca bá Thuấn huyền.
Gió từ Nam đến, thời tiết không sai,
Cảnh tượng thái hoà tràn ngập khắp nơi nơi.
Luồng gió mát mẻ từ phương Tốn tới,
Mùa lành nuôi dưỡng hợp với khí trời.
Giải ngột, thêm của, đều được thoả thích,
Tiếng thơ, điệu đàn, càng bay bổng thêm.
Đời thánh gió hoà nay cũng như xưa,
Xin nối lời ca phổ vào đàn Thuấn.
Theo phương vị của bát quái trong Dịch thì tốn là phương đông nam, và là hình tượng gió. |
Gió nam là thứ gió trưởng dưỡng, ví với cha mẹ nuôi con cho lớn khôn. |
Sử ký chép: vua Đại Thuấn gảy đàn cầm hát bài Gió nam: "Gió nam phải thời, có thể giúp nhiều của cải cho dân ta! Gió nam mát rượi, có thể giải cơn ngột ngạt cho dân ta!" (Nam phong chi thời hề, khả dĩ phụ ngô dân chi tài hề. nam phong chi huân hề, khả dĩ giải ngô dân chi uẩn hề.) |
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 23/11/2018 20:34
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/10/2019 19:01
Gió từ Nam đến tiết không sai,
Tràn ngập khắp nơi cảnh thái hoà.
Mát mẻ gió mang từ hướng Tốn,
Mùa lành nuôi dưỡng hợp hơi trời.
Của thêm, giải ngột bao ưa thích,
Thơ vịnh, điệu đàn bay bổng thêm.
Đời thánh gió hoà nay tựa cũ,
Lời ca đàn Thuấn phổ thơ hoà.