Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Đoàn Huyên
Đăng bởi hongha83 vào 10/05/2016 10:37
客懷漫寄水雲鄉,
不忘低回若有忘。
靜里忽然能猛省,
念頭到底倍思量。
關山漠漠還千里,
霜露依依自一陽。
約略高堂深意處,
孝慈兩念并紛忙。
Khách hoài mạn ký thuỷ vân hương,
Bất vong đê hồi nhược hữu vương (vong).
Tĩnh lý hốt nhiên năng mãnh tỉnh,
Niệm đầu đáo để bội tư lường.
Quan sơn mạc mạc hoàn thiên lý,
Sương lộ y y tự nhất dương.
Ước lược cao đường thâm ý xứ,
Hiếu từ lưỡng niệm tịnh phân mang.
Lòng người khách bâng khuâng chốn mây nước
Không quên nhưng dường như có điều gì quên
Lặng yên suy nghĩ lại chợt bừng tỉnh
Nghĩ rồi lại thấy nhớ nhung thêm
Quan san dằng dặc ngàn dặm xa xôi
Tháng một sương móc vẫn rơi như cũ
Có lẽ cha mẹ cũng thương nhớ sâu sắc
Một lòng hiếu từ dạ nào dám quên
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 10/05/2016 10:37
Lòng khách bâng khuâng chốn nước mây
Không quên dường nhớ lại quên ngay
Lặng yên bất chợt lòng bừng tỉnh
Nghĩ đến rồi ra nhớ mãi đây
Dằng dặc quan san ngàn dặm thẳm
Như xưa tháng Một móc dăng đầy
Nỗi lòng cha mẹ thương da diết
Một niệm hiếu từ dạ chẳng khuây
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/02/2019 20:45
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 19/11/2019 11:31
Lòng khách bâng khuâng chốn nước mây,
Không quên nhưng dường lại quên ngay.
Lặng yên suy nghĩ chợt bừng tỉnh,
Lại thấy nghĩ rồi nhung nhớ đây.
Dằng dặc quan san xa vạn dặm,
Như xưa tháng một sương rơi đầy.
Mẹ cha có lẽ thương sâu sắc,
Một dạ hiếu từ nào dám khuây.