Đã nợ cung tên giả mới xong
Râu mày có nhẽ phụ non sông
Gia đình phó mặc tay vun vén
Vũ trụ đa mang chí vẫy vùng
Năm tháng này còn năm tháng khác
Bể trời đâu cũng bể trời chung
Quan sơn chẳng một lời ly biệt
Đôi chữ bình yên mượn cánh hồng


Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996